Tự tin để mở cánh cửa đại học

Phải thú nhận với mọi người rằng trước kia tôi là một người khá tự ti. Tôi tự ti về bản thân, gia đình mình. Chưa bao giờ tôi thấy trong mình có một chút gì đó tự tin, hứng khởi trong cuộc sống.

 

Năm tôi bắt đầu học lớp 10, thân hình tôi phát tướng, số cân nặng vượt quá con số 60 kg mặc dù ăn uống ngủ nghỉ tôi vẫn giữ nguyên như thời học cấp hai. Tôi tự thu mình lại, không tiếp xúc với ai. Tôi như con rùa rụt cổ trong cái mai dày cộp. Với những hoạt động vui chơi giải trí bên ngoài, tôi không thể đủ tự tin để chơi cùng các bạn, và trong việc học tập cũng vậy. Tôi học khá nhưng ít khi giơ tay xung phong phát biểu, lên bảng làm bài tập bởi tôi sợ mọi người nhìn, soi mói và chê cười về hình dáng. Tôi ít bạn bè cũng vì ngoại hình quá cỡ.

Đầu năm lớp 12, khi mọi người chuẩn bị định hướng để chọn ngành nghề, tôi lại bị một cú sốc về tinh thần rất lớn. Đó là ba tôi bệnh quá nặng và phải nhập viện. Gia đình đông anh em, một mình mẹ vất vả xoay xở để cho đủ 7 miệng ăn trong nhà, thêm khoản thuốc men cho ba tôi nữa. Mẹ gần như kiệt sức. Trong tôi lúc ấy rất thương mẹ và chẳng biết làm thế nào. Nghĩ quẩn, tôi đành tự ý nghỉ học ở nhà. Được mấy hôm thì mẹ phát hiện. Mẹ nhìn sâu vào mắt tôi và nói: “Nghèo thì càng phải cố gắng mà học con ạ, đừng để sau này họ khinh cười mình”.

Câu nói của mẹ dường như thức tỉnh trái tim non nớt của tôi. Đêm đêm câu nói của mẹ cứ ám ảnh trong tôi mãi. Tôi quyết định đến trường lại và tự tin với bản thân mình. Tôi có năng khiếu học về các môn thuộc khối tự nhiên. Và quyết định của tôi là sẽ theo đuổi khối A gồm Toán, Lý, Hóa. Tôi đặt ra mục tiêu cho mình: “Thi đỗ vào Đại học Kinh tế quốc dân”.

Tự tin để thành công trong các kỳ thi. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Tự tin để thành công trong các kỳ thi. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Tôi lên thời gian biểu cho bản thân, thực hiện một cách nghiêm khắc nhất. Trong tuần, tôi ưu tiên dành nhiều thời gian cho ba môn học khối A. Để tránh sự nhàm chán và tạo sự hứng khởi trong học tập lịch học của tôi thường xen kẽ các môn. Tài liệu để ôn luyện thi tôi lấy sách giáo khoa làm trọng tâm. Nhất là môn Vật Lý, phần lý thuyết không nằm ở đâu khác mà chủ yếu là trong sách giáo khoa. Tôi vận dụng cách học theo xoắn vỏ ốc. Ban đầu học một lượng ít kiến thức, dần dần mỗi ngày bổ sung thêm và nâng cao hơn.

Đồng hồ sinh học và thời điểm bộ não tiếp thu nhiều nhất của mỗi người khác nhau. Do đó, tôi không theo lịch học mà mọi người thường cho rằng là “khoa học”, là “tốt nhất”. Tôi tự thấy đầu óc minh mẫn vào buổi chiều, do đó dành nhiều thời gian học nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Sự cảm hứng rất cần cho việc học hành vì lúc đó mình sẽ nhớ rất lâu vấn đề đã được học.

Tôi tự lập đề cương, chia ra các phần rõ rệt, chi tiết từng ý. Dạng nào quen rồi tôi không thể chủ quan mà vẫn thực tập nhuần nhuyễn. Dạng nào chưa thạo tôi làm đi làm lại các bài. Không chỉ riêng các môn thuộc khối tự nhiên mà bất kể các môn khác cũng vậy, giữa các bài với nhau thường có sự liên quan về công thức cũng như tư duy cách giải. Đó cũng chính là một kinh nghiệm quý báu mà tôi muốn chia sẻ luôn với các bạn. Thường những chú ý, gạch đầu dòng mà các thầy cô dạy là những ý mà đề thi lưu tâm tới. Do đó, tôi không lơ là khi thầy cô cho ghi những chú ý. Theo tôi, đó là mấu chốt để bài thi được hoàn chỉnh hơn.

Những ngày gần thi đại học, tôi luôn giữ được phong thái, tinh thần bình tĩnh. Tôi không nôn nóng học nhiều mà chủ yếu là thư giãn để cho đầu óc nghỉ ngơi, phục hồi trí nhớ. Có chăng, tôi chỉ ôn lại qua phần lý thuyết.

Tôi đăng ký thi vào khoa Quản trị kinh doanh của trường Kinh tế quốc dân. Ngày xuống TP Vinh (tôi thi theo cụm) tôi chỉ đi một mình để đỡ tốn kém tiền của bố mẹ. Ngày 3/7 mới làm thủ tục thi nhưng tôi tranh thủ xuống trước 2 ngày, vừa ổn định chỗ ở, vừa quen với cuộc sống với bạn bè. Tôi không quan tâm lắm chuyện các bạn được bố mẹ, anh chị đưa đi thi hay ở khách sạn đắt tiền. Điều đó không quan trọng bằng việc tôi sẽ chinh phục hai ngày thi như thế nào.

Ngày đầu tiên đi thi, để ổn định giờ giấc cũng như dinh dưỡng trong ba ngày tôi đặt chuông đồng hồ báo thức dậy sớm và ăn sáng lót dạ. Buổi sáng tôi chỉ ăn xôi và uống nước lọc. Tôi đọc được ở một bài báo viết về những đáng tiếc trong mùa thi năm trước. Theo đó, nhiều bạn do vì sơ suất trong việc ăn uống nên bỏ lỡ kỳ thi. Rút kinh nghiệm nên tôi rất lưu tâm việc ăn uống.

Bước vào phòng thi, tôi không thấy hồi hộp mà cảm thấy thoải mái. Tôi tin mình sẽ làm được. Tôi vận dụng phương châm: “Làm bài bình thường như lúc thi cử, lúc thi cử làm bài bình thường”. Tôi đọc lướt qua một lượt đề bài rồi gạch chân những ý mà mình có hướng giải ngay luôn từ trong đầu và chắc chắn những ý đó tôi sẽ ưu tiên làm trước. Những ý còn lại tôi khai thác dần dần. Duy nhất chỉ có một ý khó nhất của đề tôi không có cách giải quyết. Tôi quyết định không làm ý đó nữa mà rà soát lại bài làm của mình một cách cẩn thận. Hú vía, tôi đã nhầm phần điều kiện của bài giải phương trình lượng giác. Nếu không nhanh chóng rà soát lại tôi sẽ mất một nghiệm không thỏa mãn. Đến giờ tôi vẫn thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi sự cẩn thận của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều không thừa.

Buổi chiều thi Vật Lý, tôi cũng áp dụng cách tư duy làm bài như môn Toán. Vì Vật Lý họ thường ra các bài theo chủ đề nên trước ở nhà tôi ôn tập khá kỹ. Hơn nữa đây là một trong ba môn tôi học khá nhất nên tôi cũng hoàn thành bài thi ưng ý.

Trong khi các bạn đi thi về là hoảng hốt mua đáp án ngay xem làm bài được bao nhiêu ý, bao nhiêu phần trăm, còn tôi thì không. Theo tôi, việc mua đáp án sớm dễ làm bạn bị phân tán tư tưởng nếu bài thi trước làm không như mong muốn. Buổi tối của ngày thi thứ nhất tôi chỉ xem sơ qua một lượt phần lý thuyết môn Hóa rồi đi ngủ sớm.

Ngày cuối cùng thi đại học môn Hóa tôi làm bài không được như mong muốn của mình nhưng không buồn. Tôi áng chừng mình sẽ đỗ đại học. Và đúng là như vậy. Thật hạnh phúc khi tổng cả 3 môn tôi thi đạt được 25,5 điểm, với Toán 8,5, Lý 9 và Hóa 8. Năm đó điểm sàn vào trường lấy là 24,5 điểm. Trên khuôn mặt của ba mẹ nở nụ cười đầy mãn nguyện. Tôi hạnh phúc vô ngần.

Nếu không có sự tự tin vào bản thân có lẽ tôi không có được như ngày hôm nay. Khi đã ra trường và có việc làm rồi tôi vẫn không quên hai câu danh ngôn của Pháp và của Anh: "La foi est la force de la vie" - Tin tưởng là sức mạnh của cuộc đời (Lé on Tolstoi) và "Seft distrust is the cause of most of our failures" - Thiếu tự tin là nguyên nhân lớn mọi thất bại (Bowee). Mong các em lớp 12 đủ tự tin để bước qua kỳ thi đại học một cách xuất sắc.

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ